[Đam Mỹ] Bạch Nguyệt – Đệ Nhất Chương

Tác giả: Bạch Nguyệt Miêu

Thể loại: Cổ trang, nhược => cường công, nhược thụ, ấm áp văn, có H! 

Couple: Kim Chung Huyến x Lý Tấn Cơ (a k a Bạch Nguyệt).

Couple phụ: Thôi Mẫn Hạo x Lý Thái Dân; Kim Cơ Phạm x Bạch Hoa.

Văn án:

Bạch Nguyệt.

Y là Bạch Nguyệt, y đẹp đẽ, y thanh cao, y ôn nhu.

Như ánh bạch nguyệt mà ta yêu.

Y gắn liền với cái tên ấy.

Kể cả khi y không nhớ chút gì về bản thân y.

Ta vẫn nhớ, ta vẫn sẽ mãi nhớ.

Vì y là Bạch Nguyệt,

                  là nguồn sống

                             là mục đích của ta.

oOo

Đệ Nhất Chương:

Lại một ngày nhàn hạ của Lý Tấn Cơ, cũng là Bạch Nguyệt đại phu lừng lẫy giang hồ.

Ngày nào cũng như ngày nào, Lý Tấn cơ sáng nào cũng lại giường chán chê, chừa chữa bệnh và ăn uống ra, thì y chỉ có lại giường, lại giường và lại giường, biếng nhác giao mọi việc cho tiểu tử học việc Lý Thái Dân. Chao ôi, thần ngủ và y đã trở thành ái nhân tựa khi nào! Lý Thái Dân đau khổ cảm thán.

Mặc kệ cái thói lại giường của y, thì thực ra phải công nhận: đến cung đình cũng phải nể y vài phần. Như đã nêu trên, Lý Tấn Cơ còn mang một danh tự khác kêu Bạch Nguyệt đại phu, có lẽ nên thêm phần lừng lẫy giang hồ. Đó là vì không ai là không biết tới tài đức của y.

Có tin đồn, Bạch Nguyệt sơn – nơi ánh nguyệt minh mẫn nhất trên quốc nước – mà y đang ngụ là do sau khi chữa được nan y cho trang chủ, ngài đã tặng y sơn này, vì thế y mới có tên là Bạch Nguyệt đại phu.

Lý Tấn Cơ có thể chữa được bách bệnh, từ cảm mạo tới nan y, từ ho khan tới kịch độc, y đều có thể chữa khỏi.

Chiến công vĩ đại nhất của Lý Tấn Cơ, có lẽ phải kể tới việc Hoàng Thượng bị trúng kịch độc. Người bị trúng độc dược khi đang hưởng thụ nữa nhân vừa được cống nạp từ Ngọc Thiên quốc, sáng hôm sau liền thấy long thể một mỏi, gần như tê liệt, không thể của cử động dù chỉ một chút, một vài ngày sau mới phát hiện long thể bị nhiễm kịch độc. Hoàng Thưởng tính đem ả đi hỏi tội Ngọc Thiên quốc, bỗng thấy ả đã cắn lưỡi tự tử ngay sau ngày thị tẩm. Trong triều không còn bận tâm tới việc trừng phạt nghịch quốc, chỉ chú tâm lo lắng về thân thể Hoàng Thượng. Mọi ngự y trong triều đều không thể tìm nổi thuốc giải độc, kể cả đại phu có tiếng bên ngoài cũng không thể có cách chữa. Đó là khi Lý Tấn Cơ cồn là một đại phu nhỏ bé trong trang.

Một ngày trời hảo âm u, một thân bạch sắc đơn thuần, trang nhã và thanh cao, tay cầm một túi không nhỏ mà cũng không quá to. Khi nghe y nói y muốn chữa bệnh cho Hoàng Thượng, bọn quan thần không còn coi xem kĩ lưỡng nữa, mời y vào tẩm cung của Hoàng Thượng ngay lập tức.

Bỗng Hoàng Thượng một thân lõa thể chạy ra khỏi giường, gào thét trong sung sướng, khi đó y mới vào chưa được một khắc.

Đấy là cái lúc tài năng phi thường của Lý Tấn Cơ được loan truyền trên toàn quốc.

Y đã có thể là một ngự y giỏi trong cung, những vì sao y không làm? Y chỉ muốn chữa bệnh cho bách tính, chứ không co ro một chỗ ngồi đợi lệnh như mấy gã cẩu ngự y ham của này, có chút tài mọn liền cho mình là thanh cao. Vậy là y, với một hòm châu báu tràn ngập của quý hiếm từ đâu đó mà y cũng chả biết, về lại Bạch Nguyệt sơn yên yên ổn ổn sống với xú tiểu tử học việc Lý Thái Dân của y.

Thật là không biết hưởng thụ, Lý Thái Dân thợ dài, tiếp tục đau khổ cảm thán, một tay phơi thuốc.

Trở lại với buổi sáng yên bình đã nêu trên, Lý Tấn Cơ vẫn bất cần đời nằm gọn trong chăn ngủ say không biết trời đất là cái gì, mặc kệ tiểu tử học việc phơi đống thuốc quý ngoài kia. Hắc thúc đen dài rũ tứ tung trên gối, bạch y mỏng cũng dần tượt xuống khỏi thân thể y, để lộ xương quai xanh, một vẻ đẹp thanh cao mà quyến rũ, quyến nhân chỉ muốn ngắm mãi thôi.

Nhưng một xú tiểu tử chết tiệt nào đó lại gào lên làm hỏng cả một buổi sáng tốt lành.

Thực đáng chết aaaaaaa!!!!

” BẠCH NGUYỆT ĐẠI PHU!!! BẠCH NGUYỆT ĐẠI PHU!!! MAU CỨU TIỂU THIẾU GIA NHÀ TA A!!!”

Bên ngoài cổng có một tên tiểu tử thân đầy mồ hôi, gào thét thảm thiết, khiếm tâm Lý Tấn Cơ cũng sinh khí, không còn muốn ngủ.

Vừa đị ra khỏi giường định đi hỏi tội xú tiểu tử ngoài kia, liền nghe thấy tiếng thì thầm của Lý Thái Dân.

” Ách, xú tiểu tử! Dám quấy nhiễu giấc ngủ của sư phụ ta! Có biết là khi ngài bị đánh thức sẽ đáng sợ thế nào không hả!? Đến ta là người thân cận nhất với ngài cũng bị phạt phải chạy vòng quanh núi, mỗi lần phải cầm theo một cục đá, chạy mười vòng mang mười cục đá. Cái thân bé tẹo nhà ngươi có chịu nổi được không hả? Ngươi liệu mà kiểm lại cái thân mình đi, dãn gân cốt luôn đi. Không có chuyện ngài chấp nhận lời cầu xin đâu. Liệu mà kiểm lại đi…”

Tiểu tử kia, cũng là tím mặt rồi đi.

Y thở dài, trong tâm bái phục sự xuyên tạc của tiểu tử học việc.

” Thái Dân, ngươi lại lải nhải gì vậy? Liệu mà phơi thuốc đi. Hỏng mớ nào ta nhét vào miệng ngươi từng đấy.”

” Ách, để ta đi để ta đi a….”

Lý Thái Dân vội vội vàng vàng chạy đi, bỏ lại xú tiểu tử đang sợ tím mặt đứng ở kia. Quả là một tên nhát gan, y nghĩ.

” Xú tiểu tử, còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau khai báo sự vụ. Ta đang có tâm tình tốt, đừng để ta phạt ngươi.”

” A hảo hảo….” Xú tiểu tử run rẩy nói. Thực nhát gan, y lại nghĩ. “Là sự tình thực cấp bách, nên ta mới quấy rầy đại phu…”

” Ta không hỏi chuyện đó, là vì sao người đến đây a.”

” A….. Như ta đã nói, là tiểu thiếu gia của Kim gia đã lâm trọng bệnh. Chúng ta đã mời rất nhiều đại phu, nhưng không ai có thể chữa khỏi cho tiểu thiếu gia. Ta….vì tuyệt vọng nên mới nêu danh của ngài lên cho gia nhân, không ngờ họ đồng ý nên ta mới đến đây….”

Bỗng xú tiểu tử quỳ xuống, lệ bắt đầu rơi.

“Xin ngài! Cứu tiểu thiếu gia nhà ta! Tiểu thiếu gia còn rất nhỏ, không biết liệu còn có thể chịu nỏi được không! Cầu ngài!!!”

Lý Tấn Cơ khó hiểu nhìn hắn, ngáp một cái. Mồ hôi trên người xú tiểu tử bắt đầu tuôn ra như mưa, run rẩy như cầy sấy nhìn chân y.

Có nên giúp xú tiểu tử này không? Có vẻ như tình cảnh đang cấp bách, y nghĩ.

” Triệu chứng?”

” Dạ?”

” Đúng là xú tiểu tử,

triệu chứng của y mà cũng không biết?”

“A…. Tiểu thiếu gia bị sốt cao, sau đó bị nổi phát ban đầy người, liên tục ho khan, cách ngày còn ho khan ta đặc huyết. còn có khi ho ra ra cái gì đó như sợi chỉ trắng, nhưng cái sợi đó còn ngọ nguậy liên tục……..”

“Dừng, dừng, dừng không ta cắt lưỡi ngươi cho Nguyệt Nguyệt nhà ta ăn.”

“Dạ?” Hắn lại kịch liệt run rẩy, vừa muốn cầu xin tha mạng, vừa sợ bị cắt lưỡi cho con tiểu miêu đang ngồi nhìn hắn dắc ý, như hắn chính là con mồi của nó vậy. Y sẽ không tàn bạo với người đi cầu cứu vậy chứ.

” Đừng nhìn Nguyệt Nguyệt như vậy, nó sẽ không làm gì ngươi trừ khi ta bảo nó.”

“Dạ dạ…”

“Ta đã bảo ngươi dừng nói cơ mà nhỉ?”

“A dạ dạ….”

“Yên.”

“Ơ dạ dạ dạ…ta xin lỗi….”

“Nguyệt Nguyệt ơi….”

“…..” Hắn cứng họng rồi (T__T)

” Hưm… có lẽ cậu ấm nhà người bị nhiễm Bạch Vi a, căn này ta phải xem kĩ lưỡng, không thể lường trước, để ta lên khăn gói đi với ngươi.” Thản nhiên.

” Dạ!” Lý Thái Dân kêu lên, hí hửng dọn đồ. Nói gì thì nói, chứ hắn cứ líu díu suốt ngày trên cái nơi này thì việc hắn biến trở lại thành hầu tử cũng là điều hiển nhiên.

Và đương nhiên, tên xú tiểu tử vẫn đơ người không biết phải làm gì.

~***~

Trong Kim phủ.

Linh Miên lấy bức thư từ chân bồ câu, từ từ đọc. Bạc thần của nàng rốt cuộc cũng nở được một nụ cười.

Hắn rốt cuộc cũng làm được việc gì tốt đẹp.

Bỗng một nam nhân tiến tới cạnh nàng, cặp hắc mâu tử của hắn có gì đó không bình thường.

” Hắn rốt cuộc cũng đi mời tên đó?”

“Dạ.” Nàng trả lời, trước mặt nam nhân này nàng vẫn không thể tỏ ra như một phi tử bình thường.

” Ta thực sự hết hi vọng?”

“….Dạ.”

“Khốn kiếp!” Hắn bỗng đạp đổ chậu cây bên cạnh nàng, khiến tâm nàng thập phần lo sợ. ” Tên cẩu thầy thuốc đó! Ngươi thực sự không thể tìm được một đại phu nào khác?!”

” Không một ai!” Âm giọng nàng run run, chực rơi lệ. ” Tại sao ngươi lại ghét y tới như vậy?! Y đã làm chuyện gì thất đức với ngươi sao?!”

” Y là gì với ta ngươi không cần biết! Giờ chỉ tại nhi tử ngươi ta phải đối mặt với tên cẩu thầy thuốc đó!”

” Đó là nhi tử….”

” Ngươi đừng quên vì sao ngươi lưu lại đây.”

Hắn buông một câu như vậy rồi ly khai, bỏ mặc lệ rơi trên má nàng.

~***~

Kim Chung Huyến thở dài, ngồi xuống trường kỉ, vuốt đi giọt mồ hôi trên trán. Nhấp một ngụm trà, hắn không khỏi nhớ tới tên cẩu thầy thuốc đó.

Tên đó giả mạo mọi thứ mà hắn nhớ về ái nhân của hắn.

Bạch Nguyệt đại phu? Cư ngự tại Bạch Nguyệt sơn? Chữa được bách bệnh? Hắn phi! Tên đó làm như mình thanh cao,đẹp đẽ lắm, nhưng rốt cuộc chỉ là tên giả mạo hèn mọn không hơn không kém!

Y mà đòi sánh với Nguyệt tộc nhân? Y mà đòi làm một thân phận cao quý như vậy?

Khốn kiếp! Bao giờ hắn mới tìm được ái nhân của y đây?! Hắn điên lên mất thôi!

Choang!

Ly trà , vỡ tan, yên vị nằm dưới đất…..

Đệ nhất chương hoàn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s