[Đam mỹ] Bạch Nguyệt – Đệ Nhị Chương

Tác giả: Bạch Nguyệt Miêu

Thể loại: Cổ trang, nhược => cường công, nhược thụ, ấm áp văn, có H! 

Couple: Kim Chung Huyến x Lý Tấn Cơ (a k a Bạch Nguyệt).

Couple phụ: Thôi Mẫn Hạo x Lý Thái Dân; Kim Cơ Phạm x Bạch Hoa.

Văn án:

Bạch Nguyệt.

Y là Bạch Nguyệt, y đẹp đẽ, y thanh cao, y ôn nhu.

Như ánh bạch nguyệt mà ta yêu.

Y gắn liền với cái tên ấy.

Kể cả khi y không nhớ chút gì về bản thân y.

Ta vẫn nhớ, ta vẫn sẽ mãi nhớ.

Vì y là Bạch Nguyệt,

                  là nguồn sống

                             là mục đích của ta.

oOo

“Ta nhìn thấy ngươi bên vườn trúc

Chim hót đầu cành như thức tỉnh ta

Nụ cười kia sao quen quá.

Liệu đây có phải người ta luôn kiếm tìm?”

Đệ Nhị Chương:

Đã đến giờ tỵ, Linh phu nhân và gia nhân đứng trước chính quan chờ nhân. Ai ai đều lo lắng cho chặng đường của vị đại phu, cũng không thể không nghĩ tới bệnh tình của tiểu thiếu gia. Xú tiểu tử đã gửi thư về là sẽ về vào hôm nay, ấy mà vẫn chưa thấy bóng dáng một người nào xuất hiện, huống chi xú tiểu tử cũng không phải là một đứa lâu la không nghe lời. Ai ai người nào người nấy cũng rủa thầm hắn, xem xem hắn có xem nhầm giờ không.

Trời quang mây tạnh, con đường mòn lặng êm, chỉ còn tiếng vó ngựa đều đều và tiếng bánh xe gỗ cót két kêu, bình yên lạ kì.

Không biết tiểu thiếu gia sống chết ra sao, trong lòng hắn trở nên rộn rạo. Căn bệnh mà tiểu thiếu gia mắc phải rất kì lạ, chưa có vị đại phu nào chẩn được thứ bệnh này. Ấy vậy mà Kim vương gia không chịu bỏ cuộc, tìm kiếm khắp nơi mọi đại phu có thể thấy, hầu như đã đi khắp các phương trời xa lắc lơ ngoài kia, kể cả đi vượt biên giới vương gia cũng đi. Vương gia còn cho ban thưởng hậu hĩnh nếu ai có thể chữa nổi cho tiểu thiếu gia, cái số phần thưởng ấy coi như một bước lên thiên đi, nhưng kể cả lên cung đình tìm mấy vị ngự y về, cũng không có chút tiến triển.

Bất giác hắn đưa mắt sang vị bạch y nhân cạnh bên, không khỏi nuốt khan một ngụm. Với độ tìm kiếm của Kim vương gia mà phải lên tận cuung đình hỏi, thì chác y là người cuối cùng vương gia chưa hỏi tới, vì sao chứ? Danh tiếng của y lan truyền khắp bốn phương, kể cả tên khất cái trên đường cũng biết tới tài nghệ của vị cao nhân này, vậy sao vương gia không truyền y đến vương phủ từ đầu? Kì quái.

Hay là…. vị cao nhân này vốn từ trước có hiểm khích với vương gia, nên vương gia một mực không muốn tìm y? Là khi y ở trong cung chẩn bệnh cho Hoàng Thượng sao?

Ô….

“Ngươi nghĩ cái quái gì vậy?” Bỗng Lý Thái Dân lên tiếng làm hắn giật thót cả mình, ré lên như con gà vừa bị cắt tiết. Thấy cảnh tiếu hài, Lý Thái Dân tiện cười cho hắn đỏ bừng mặt mũi, vừa cười sằng sặc vừa nói ta chỉ hỏi bừa thôi mà. Lý Tấn Cơ nhìn điệu bộ vô duyên của đệ tử, chỉ hừ một cái, quay sang hỏi xú tiểu tử.

“Từ trước đến giờ toàn xưng là xú tiểu tử, không thuận miệng, liệu nhà ngươi còn cái danh nào khác?”

“A, ngài cứ gọi ta xú tiểu tử cũng được, ta đã quen. Ở phủ ai cũng gọi ta như vậy mà.”

“Chung quy ra là ngươi vô danh?”

“A…”

Xú tiểu tử nhìn y sửng sốt, rồi lại cúi mặt xuống, đôi mắt hiện lên tia u buồn.

“Là phụ mẫu ta bán ta vào Kim phủ hồi ta mới có mười tuổi, hồi đó còn ngu muội, ngơ ngác ngồi trong sân đến khi gia nhân đuổi ra làm việc mới ngỡ ra mình bị bán đi. Từ đó gia nhân kêu ta xú tiểu tử, đem ta đi phục vụ cho tiểu thiếu gia. Ta từng rất yêu mến phụ mẫu ta, nhưng họ bán ta đi, không thèm ngoảnh lại. Nhẫn tâm như vậy, ta không muốn nhớ tới, vì thế ta cũng không muốn dùng cố danh, nhận cái cách gọi xú tiểu tử…”

Đôi bàn tay chai sạn mân mê góc áo, cặp hắc mâu tử nhanh nhẹn ngày nào dần phủ lên một lớp sầu muộn. Bỗng nhận ra sự im lặng kì lạ của phía bên kia, hắn liếc sang bên, lại thêm một lần nữa giật mình. Lý Tần Cơ nhìn hắn vẫn bằng đôi mắt thờ ơ ấy nhưng hình như vẫn chú ý tới hắn, nhưng Lý Thái Dân lại mắt ướt nhèm nhẹp mà dí sát vô hắn, trưng ra bộ mặt đáng thương nhất mà nhìn hắn, làm hắn đỡ sao nổi.

Bất quá, Lý Thái Dân cũng thật đáng yêu…

“Thật tội cho ngươi quá đi!” Lý Thái Dân bỗng ôm chầm lấy hắn tu hu khóc như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi chảy vô hết vào áo hắn, “Ngươi dù bộ dạng cũng không đến nỗi tệ, một lòng trung thành với chủ tử, vậy mà phụ mẫu ngươi lại không biết điều đem ngươi đi bán, thật sự rất tội nghiệp a! Ô ô ô… Thật không có biết nhân nghĩa gì a… ô ô ô ô…”

” Hừ, Lý Thái Dân, mau ngồi dậy, ngươi sắp làm dơ hết áo của người ta rồi kìa.” Lý Tấn Cơ bỗng lên tiếng làm hắn đã hoảng càng thêm hoảng, nhưng tên đồ đệ thúi của y không có nửa điểm định ra. Tên đồ đệ ngốc này dễ xúc động như vậy, y cũng chỉ biết thở dài. Còn lại thân bị hại thì chỉ biết luống cuống không biết làm gì, đẩy không được, mắng cũng chả xong, chỉ để mặc Lý Thái Dân ôm hắn như vậy mà khóc… Tim hắn đập sao nhanh quá…

” A!!! Ta có ý này!!! ” Bỗng Lý Thái Dân vùng lên, nhìn hắn đầy hào hứng, ” Để ta đặt tên cho ngươi ha!”

Xú tiểu tử trừng mắt nhìn Lý Thái Dân kinh ngạc, còn Lý Tấn Cơ chỉ biết Thở dài một cái.

Im lặng……

Vẫn im lặng……

Tiếp tục im lặng…….

“Sư phụ…”

“Hử? “

“Con…không có biết chữ….hổng nghĩ được gì hết….”

“Tên ngố, ta biết ngay mà.” Lý Tấn Cơ thở dài, chỉ vào mặt xú tiểu tử, âm giọng không quá lạnh ma cũng không có ôn nhu, chỉ lằng lặng như mặt hồ im ắng những ngày mát mùa thu, ” Ngươi, từ nay gọi là Thôi Mẫn Hạo, thích dùng thì dùng, chỉ là ta đặt cho thuận miệng.”

“Cám tạ… cảm tạ ân điền của ngài!”

“Có vậy cũng cảm ơn, ngươi tốt quá đấy, kẻo ngoài nhân khi dễ ngươi.” Y chỉ nói có vậy, nhưng lại để cho lòng hắn nhiều tâm tư khó lòng diễn thành lời.

~~~~~~

“A…. đại phu đến rồi!!!! Đại phu đến rồi!!!! Mau ra nghênh đón!!!!” Bà quản gia thấy chiếc xe ngựa quen thuộc chạy lại, hốt hoảng kêu gọi gia nhân. Bọn gia nhân lẫn nô dịch đều xông ra chính môn tò mò muốn nhìn thấy dung mạo của vị đại phu danh tiếng ngất trời này. Chắc hẳn là một vị lão sư  gần đất xa trời đi, ồ không mấy bà có họ hàng ở cung đình vội bảo, đó là mỹ nam tử đẹp đẽ thanh tú làm động lòng người,nhưng lại lạnh lùng, mặt chỉ duy nhất duy trì một sắc thái băng lãnh, nhưng lại tỏ ra vài phần ôn nhu động nhân. Ôi, nghe thấy vậy mà nhiều tiểu nha hoàn mới chớm lớn lại bắt đầu mơ tưởng, tưởng tượng đủ kiểu hình ảnh mà y có thể là.  Là cường cường băng lãnh công tử, hay là thanh tao nhỏ nhắn trắng trẻo công tử? Là vị đại nhân ôn nhu đào hoa , hay là tiểu thiếu niên rụt rè mới chớm nở? Ôi ôi, thật kích thích nha~ Thật náo nhiệt nha~

Kim Chung Huyến lại không có hứng thú với cái vớ vẩn này, liền rời khỏi chính môn đi ra ngoài, mặc kệ ánh mắc ngạc nhiên của thê tử.

Hắn không muốn găp kẻ đã giả tạo y, người mà hắn yêu nhất.

Đi một quãng, Kim Chung Huyến quyết định đi tới khu vườn sau nhà. Dù sao thì đây cũng là nhà hắn, hắn làm gì mặc hắn, không cần liếc nhìn tên đại phu đó chẩn bệnh, chẩn xong chữa thì chữa, chẩn không được thì biến, thế thôi, không liên quan tới hắn.

Khu vườn của hắn, không nói là quá to hay quá đẹp, chẳng qua là được qua tay của một kẻ biết chút kiến thức về vườn tược là hắn, lại được Hoàng Thượng ban thưởng nhiều hạt giống lạ, nên hắn cũng miễn cưỡng làm ra cái vườn này để đỡ phí, lại có chốn yên bình để dung thân.

Hắn, chỉ là hồi nhỏ có ai đó từng nói với hắn, hắn làm vườn rất giỏi.

Kí ức của hắn về y, giờ đây nhạt nhòa như chiếc gương đồng bị rỉ sét, rời rạc, không đáng kể, nhưng hắn nhất quyết nâng niu, giữ gìn. Hắn vẫn còn mang máng nhớ tới điệu bộ người đó, dung ung, tự tại, ôn nhu, nhất là nụ cười của y, riêng nụ cười của y hắn không thể nào quên. Hắn còn nhớ danh y, nhớ tới những ngoại danh mà y nghĩ ra để lo cho tương lai sau này. Y, ngày ấy ngây ngô cười với hắn, nói rằng hắn muốn làm đại phu để cứu người nghèo khổ, nói rằng y sẽ không màng tới danh lợi đâu, chỉ cần thấy được hạnh phúc trong mắt người bệnh là y đủ mãn nguyện. Y không chút dơ bẩn, không chút mưu mô, không chút ý đồ, chỉ đơn giản nghĩ như vậy. Y giản đơn mà thanh tao, ôn nhu lạ kì, khiến hắn không thể quên nổi, dù chỉ là chút hình bóng nhỏ bé trong lòng, chỉ cần một ngon gió nhỏ có thể thổi y đi, hắn cũng điên cuồng mà giữ chặt lấy, lại để y mãi trong tâm chí không thể nào lãng quên.

Hắn khẽ vuốt cây trúc bên cạnh, cười nhạt. Mảnh trúc này, là hắn đi tới Nguyệt tộc để đào lên đem về trồng. Y từng nói, trúc nhỏ bé hơn tre, nhưng lại vững vàng hơn tre, đẹp đẽ thanh tao hơn tre. Dù thế, trúc vẫn yếu đuối lắm, chỉ cần bẻ một cái, là có thể đem ra thành trò chơi cho trẻ con nghịch ngợm, nhưng biết sao được, trúc vẫn thẳng để làm cần câu cho lũ trẻ kiếm ăn. Hắn hỏi lại y, vì sao y biết như vậy. Y mỉm cười nhìn hắn, vì y hiểu trúc, vì y hiện tại chính là mảnh trúc bị bẻ lìa khỏi chốn cũ để bị lợi dụng.

Hắn mím môi, nhưng rồi lại thả lỏng, cành trúc vỡ vụn trên tay hắn rơi xuống, rời rạc, bé nhỏ, yếu đuối. Là y sao? Là y đã rời khỏi hắn rồi, là y đã khô héo, bị tổn hại bới chính hắn?

Ngày hôm ấy, ngày hôm ấy thực sự đã thay đổi tất cả….

” Vị đại nhân này, sao lại nỡ tâm hại cành trúc bé nhỏ?”

Một giọng nói vang lên khiến hắn khựng lại, liếc nhìn về phía giọng nói ấy.

“Cây trúc cũng là một sinh linh, nó cũng đáng được sống, được tồn tại cùng đồng loại, nhưng ngươi đã nhãn tâm hại nó như vậy, không thấy quá quắt sao?”

Lý Tấn Cơ tiến tới bên hắn, rút ra tấm khăn tay màu trắng, cầm lấy tay hắn mà bịt vết thương đang ứa máu vì mảnh trúc.

“Muốn hại cái gì, trước hết phải nghĩ xem nó có hại lại mình sau này không, có để lại di chứng sau này không, nếu không thì cũng vô dụng như nhau. Ta hại người, người lại hại ta, chẳng phải như nhau sao?”. Y rút ra trên chiếc túi nhỏ trên vai một lọ cao nhỏ, bôi lên vết thương đang ứa máu của hắn. ” Mà ngươi đang có chuyện gì bực dọc đúng không vậy, lại nhẫn tâm hại cành trúc nhỏ, lại không quan tâm xem thân thể như thể nào, quá bất cẩn. Là vì cái gì? Việc nhà? Tình nhân? Tình địch? Hay chỉ đơn giản muốn phát tiết?”

Khi y để lại khoảng trông cho hắn trả lời, thay vào vào đó chỉ là sự im lặng kì quái, đáp lại y chỉ là tiếng lá trúc xào xạc lạo xạo như cơn mưa ngày hạ.

‘Tên này bị điếc sao? Mình nói nãy giờ hắn không thèm nghe?’ Sai nửa ngày không thấy hồi âm từ hắn, y chỉ thở dài, bực dọc nghĩ. Chơ tới khi băng bó bôi cao xong, y mới nhận ra điều kì quái từ hắn. Hắn từ khi y tứ bắt chuyện đều là y tự biên tự diễn, hắn không thèm nói một câu, chỉ mặc cho cánh tay bị y băng bó, đau thấu tâm can mà hắn vẫn không thèm rên lấy một câu.

‘Còn bị câm nữa? Không ổn, một vị đại nhân hảo soái, hảo cao quý, nhìn bộ quần áo của hắn là biết. Là hắn đang trêu ngươi mình sao? Là vì mình tự tiện, nên hắn muốn mình tự nhận ra rồi cười cho một vố? Ách, thực mất mặt mà.’

Y thở dài, cố nén giận, là đang trêu ngươi y đi.

Cho tới khi y ngẩng đầu lên, y mới vỡ lẽ, không có trò đùa nào được tạo ra cả. Hắn đang nhìn chằm chằm vào y, ngỡ ngàng  tới đỉnh điểm, mắt trợn tròn, cặp hắc mâu tử còn run rẩy như sẽ vỡ tan trong một cái chạm nhẹ. Y giờ mới để ý, bàn tay y đang nắm lấy đang run rẩy kịch liệt, như một con vật sợ hãi run run, nhưng hầu như bị mất đi thần kinh động, chỉ có thể nằm im đó, đáng thương cùng cực.

“Ngươi…ngươi bị làm sao vậy?”

” Lý… Lý Tấn Cơ?”

“Ngươi…” Y khựng lại, buông tay hắn ra, nhìn hắn ngỡ ngàng. Thực danh của y rất ít người biết, mà nói ra thì chỉ có Lý Thái Dân mới biết do một lần dọn phòng y thấy sách cũ có đề tên y, chứ y chưa từng nói tên cho người ngoài, huống hồ là một ngoại nhân như hắn?

“Ngươi…là ai?” Hắn hỏi, giọng nói nửa phần ngờ vực, nửa nỗi lo âu.

“Ta…ngươi biết thực danh của ta, mà không biết ta?”

“Thực là… Lý Tấn Cơ?”

“Ngươi… ta nói ngươi không nghe rõ sao?”

“Ta… vẫn là không thể tin được….”

“Ngươi…”

Chưa nói được hết câu, hắn đã đem y ôm chặt vào trong lòng, như một đứa trẻ vừa nắm được thứ đồ chơi thân thương của mình, yêu mến không buông.

Mùi hương thảo mộc pha nhạt nhòa ánh trăng trên thân thể y, thật sự quen thuộc. Là y sao? Là người mà hắn luôn kiếm tìm?

Hắn càng lúc càng siết chặt hơn, khiến thân người trong lòng hắn cũng muốn ngộp thở.

“Thả ra…hỗn đản…”

Là y! Chính là người này!

“Buông…ách…”

Chính là người này khiến y sầu muộn ngày đêm! Chính là y!

“Buông ra…”

“Cơ huynh…”

“A…”

Vòng tay vòng quanh y dần nới lỏng, buông thõng theo lực đạo. Cả thân người hắn đổ vào người y, không chút sức lực còn sót lại. Hắn bất tỉnh.

Y nuốt khan, giọt mồ hôi từ từ lăn từ thái dương xuống.

Hắn gọi y là Cơ huynh…

Đệ nhị chương hoàn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s